Sunday, March 22, 2009

100 kiệt tác sân khấu và những khán giả bị lãng quên

Đề án dàn dựng và công diễn “100 kiệt tác sân khấu” đã và đang tạo những phản ứng khác nhau. Thực sự, dù kinh phí thực hiện dự án văn hóa to tát này bị điều chỉnh từ 40 tỷ đồng xuống còn khoảng 12 tỷ đồng, vẫn chứng minh rõ ràng một thiện chí chấn hưng hoạt động sân khấu Việt Nam vốn sáng đèn cầm chừng suốt mấy năm qua.


Tuy nhiên mục đích muốn tạo những đỉnh cao cho sàn diễn đang nằm trong tình trạng bất khả thi vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Đầu tiên, với mặt bằng giá cả hiện nay, một kịch bản được đầu tư 100 - 120 triệu đồng chỉ có thể thiết kế những bối cảnh tương đối đơn giản. Thử làm một phép toán chi li về vật tư đạo cụ, phục trang nhân vật, thù lao đạo diễn, cát-xê diễn viên… thì muốn có một vở kịch lớp lang bề thế phải tốn bạc tỷ.







Ngoài phương tiện ưu việt là sóng truyền hình, có thể nghĩ đến việc tài trợ cho các đơn vị sân khấu đưa vở diễn về nông thôn, đưa vở diễn đến khu chế xuất, đưa vở diễn vào học đường.


Những người tâm huyết với sự nghiệp nâng cao dân trí nói chung và sự thịnh vượng sân khấu nói riêng sẽ có cảm giác như thế nào, nếu chúng ta đưa ra sự so sánh: một bên là khán giả đô thị dửng dưng với “100 kiệt tác sân khấu” còn một bên là khán giả nông thôn khao khát những vở diễn bình dị nhất.  


Trong khi đó, để được tham gia vào đề án “100 kiệt tác sân khấu” thì đơn vị biểu diễn phải đảm bảo phục vụ khán giả tối thiểu 50 suất, thật không khác gì đánh đố lẫn nhau trong hoàn cảnh sân khấu hiện nay. 


Thế nhưng, ở đây chuyện tiền bạc chưa phải là vấn đề vướng mắc đáng âu lo. Nếu bắt tay dàn dựng một vở kịch quy mô thì chúng ta có nhà hát đủ tiêu chuẩn không?


Chẳng phải vui vẻ gì, nhưng cũng phải nói ra để chia sẻ với nhau rằng, so với các nước trong khu vực thì Nhà hát Lớn Hà Nội và Nhà hát TPHCM vẫn khá khiêm tốn, cho nên bất kỳ vở diễn nào của chúng ta cũng không thể tự hào về mức độ hoành tráng.


Mặt khác, chẳng ai dám tiên liệu những kiệt tác của Shakepeare, Brecht, Molier, Ibsen, Henrich hay Schinler có còn phù hợp với tâm lý người xem hôm nay không?


Sân khấu Việt Nam muốn hội nhập thì điều kiện tiên quyết là phải tìm hiểu xem thiên hạ đang thịnh hành những trào lưu nghệ thuật nào, tiến trình sân khấu thế giới đã phát triển ra sao, và điều đó cần được giải quyết bằng những liên hoan quốc tế tổ chức tại nước ta, chứ không thể bằng cách dẫn dắt khán giả đô thị đang hứng thú với mục tiêu giải trí lại nhíu mắt, chau mày tham quan những “kỳ quan cổ điển”.


Dẫu muộn màng cũng nên nhắc lại rằng, sân khấu là thể loại xung kích nhất trong các ngành nghệ thuật. Do đó, yếu tố đời sống phải hiện diện đầy đủ và nóng bỏng trên sàn diễn. Nghệ sĩ sân khấu không có quyền và không thể nói với công chúng về một tác phẩm xa lạ bằng lời phân bua “đây là chuyện bên Tây, các bạn xem cho biết”, nếu chưa tìm ra phương pháp Việt hóa hoặc xóa mờ những vách ngăn văn hóa và văn minh!


Nhìn một cách công bằng, có thể thấy đề án “100 kiệt tác sân khấu” muốn tạo ra một “thao trường” cho giới nghệ sĩ hơn là nhắm đến khán giả. Dường như trong sự hăng hái muốn tạo đột phá cho sàn diễn, chúng ta quên mất một đại bộ phận khán giả bị thiệt thòi ở các tỉnh thành.


Hiện nay, sân khấu chủ yếu phục vụ người xem tại Hà Nội và TPHCM, còn những địa phương khác hầu như đã trở thành “vùng trắng” kịch nghệ. Những đơn vị nghệ thuật dù không phải “xa xôi hẻo lánh” như Đoàn kịch Hải Phòng, Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh – Đà Nẵng và Nhà hát tuồng Đào Tấn – Bình Định chỉ được nhắc đến mỗi khi có hội diễn toàn quốc.


Vì vậy, câu hỏi thiết tha nhất và cũng day dứt nhất là khán giả nông thôn Việt Nam có biết nhiều đến sân khấu không? Văn học có thể về làng quê, điện ảnh có thể về làng quê, ca nhạc có thể về làng quê, còn sân khấu thì sao?


Khi những đoàn cải lương hay đoàn kịch nói thưa thớt dần những chuyến lưu diễn các tỉnh, thì khán giả nông thôn cũng nguội lạnh dần với những vở diễn. Nhận thức được điều này, Đài Truyền hình VN từng làm chương trình “Nhà hát truyền hình” trên kênh VTV1 mỗi tháng một lần. Đáng tiếc, vì nhiều lý do, “Nhà hát truyền hình” không thu được kết quả như trông đợi.


Thế nhưng, sự lúng túng của “Nhà hát truyền hình” để lại suy tư tích cực cho những ai mong muốn mang sàn diễn đến với khán giả nông thôn. “Nhà hát truyền hình” đưa vở kịch đã được dàn dựng cho một rạp hát lên màn ảnh nhỏ, nên không khí vở kịch sai lệch ít nhiều. Muốn giúp khán giả nông thôn thưởng thức sân khấu, phải xây dựng những tác phẩm đúng phẩm chất kịch-truyền-hình!


Một nền sân khấu chuyên nghiệp phải có khán giả thực sự am tường sân khấu. Để đạt được điều ấy, phải có sự bồi đắp thẩm mỹ cho người xem.


12 tỷ đồng để thực hiện “100 kiệt tác sân khấu”, nếu biến thành dự án phát triển sân khấu cho đồng bào nông thôn thì chúng ta sẽ có thêm hàng triệu khán giả yêu mến sân khấu, đón nhận sân khấu bằng tất cả sự chân thành!


LÊ THIẾU NHƠN

No comments: