Tổng diện tích dự án trên là 10.200ha, với 42.965 gia đình, 189.611 người, đang cư trú. Trong đó, sốâ hộ thuộc đối tượng di dời có 39.100, được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1: Không rõ thời gian, di dời 11.102 hộ; giai đoạn 2 (2008 -2012): di dời 19.318 hộ; giai đoạn 3 (2013 – 2016): di dời 8.680 hộ. Theo TS Nguyễn Hoàn, Hội Kinh tế Việt Nam. “Cuộc di dân có chủ trương, có tổ chức này với quy mô lớn, tốc độ nhanh, thời gian bồi thường di dời hết 6 năm và di dời chỉ có 3 năm mà thôi, tôi chưa từng thấy có trong sử sách qua các thời kỳ trước đó”.
Vẫn theo TS Hoàn, đây là vấn đề quá lớn liên quan đến nhiều lĩnh vực khoa học kỹ thuật, kinh tế, văn hóa, xã hội, nhân văn nhằm thực hiện chủ trương nhất quán của Nhà nước là “đảm bảo cho người phải di dân, tái định cư đến nơi ở mới được ổn định cuộc sống và tốt hơn nơi ở cũ”. Trong dự án không hề đề cập tới vấn đề này. TS Hoàn cũng chỉ ra cụ thể: Đâu có phải nhân dân nhận đủ tiền đền bù và nhận nhà để ở là xong công tác di dân, tái định cư.
Đến nơi ở mới được ổn định cuộc sống phải đảm bảo nhiều lĩnh vực như: đủ cơm ăn, áo mặc, nghề nghiệp, thu nhập, ruộng vườn, trường học, bệnh viện, chỗ vui chơi giải trí cho người dân... tốt hơn nơi ở cũ. Đây là bài học rất thực tế diễn ra với nhiều dự án đầu tư đang đền bù, giải phóng mặt bằng. Dự án này không nên lặp lại, bởi theo TS Hoàn thực chất đây chỉ là một dự án kinh doanh bất động sản 100% vốn đầu tư nước ngoài trên hai dải đất bên bờ sông Hồng chảy qua trung tâm Hà Nội.
TS Nguyễn Văn Bức, Tổng GĐ Công ty CP Tư vấn quốc tế và XD giao thông Hà Nội, cũng cho rằng: Không nên coi những gia đình có nhà ở ngoài bãi sông Hồng đều là cư trú trái phép (như dự án đã viết). Lịch sử đô thị hóa của Hà Nội đã xác định các đơn vị hành chính ngoài đê như: phường Tứ Liên, phường Chương Dương, phường Phúc Xá, phường Phúc Tân... Khi lập phương án đền bù, giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình đô thị phải tuân theo Luật Đất đai: Các gia đình có hộ khẩu, có giấy phép sử dụng đất (sổ đỏ), có giấy phép xây dựng thì được coi là cư trú hợp pháp và phải được đền bù nhà – đất thỏa đáng.
Kinh nghiệm thực tế ở các dự án cải tạo khu đô thị trong khu vực nội thành cho thấy chi phí đền bù các gia đình có quyền sở hữu hợp pháp về nhà – đất thường phát sinh rất lớn so với dự toán ban đầu, thậm chí vượt quá khả năng tài chính của chủ đầu tư. Vì vậy, dự toán kinh phí cho công việc đền bù, giải phóng mặt bằng như đã nêu trong bản báo cáo tóm tắt chắc chắn là không đủ và hoàn toàn không phù hợp với chi phí thực tế. Ông Bức còn cho rằng, với dự án này, phía đầu tư sẽ chỉ tập trung vào làm những điểm tập trung có lợi nhất cho họ!
A. KIỆT
No comments:
Post a Comment