Một khoản tiền còn lại dù là nhỏ cũng phải được cân nhắc. Theo Sở Tài nguyên - Môi trường, ngân sách thành phố thường được chi cho các khoản: xây dựng các bãi xử lý rác, thực hiện xử lý rác và vớt rác trên sông. Việc xây dựng bãi xử lý rác và thực hiện xử lý rác rõ ràng là việc cần làm. Thế nhưng vớt rác trên sông sẽ không cần làm, nếu như không có người vứt rác bừa bãi xuống kênh rạch.
Tại sao chúng ta lại chấp nhận hàng năm chi tiền cho công tác này, khi mà có thể ngăn ngừa hành vi ấy bằng cách tổ chức thực hiện ngăn ngừa? Chi phí “nuôi” bộ máy ngăn ngừa này có thể cao trong giai đoạn đầu, nhưng sẽ giảm dần khi hành vi vứt rác bừa bãi được ngăn chặn. Hơn nữa, rác vứt bừa bãi trên sông, sau đó dù có vớt hết lên cũng không ngăn được sông bị nhiễm bẩn.
Chỉ cần vài tiếng đồng hồ ngâm dưới nước cũng đủ làm cho rác, đặc biệt là rác thực phẩm phân hủy, bốc mùi, sinh khí thải… Lúc đó, để làm cho kênh, rạch thành phố thật sự trong xanh thì lại phải tốn thêm một khoản chi phí nữa. Tại sao ta không thể ngăn chặn ngay từ đầu hành vi ấy bằng cách phạt thật nặng những người gây ra ô nhiễm? Người gây ra ô nhiễm phải trả giá cho hành vi của mình.
HUỆ THIÊN
No comments:
Post a Comment