Nếu nói “phi sản xuất, không ăn theo sản phẩm” nên tiền tết “hẻo” thì đành chịu, nhưng còn tại các khu công nghiệp, công nhân làm ngày làm đêm, tết chỉ mong được thêm vài trăm ngàn đồng tiền thưởng để sắm ít quà về cho mẹ, cho em… cũng chỉ là những giấc mơ giữa ban ngày. Năm nào báo chí cũng công bố mức tiền thưởng có nơi vài trăm triệu đồng, có nơi chỉ năm chục ngàn đồng. Vậy mà có ai nghĩ đến việc cải thiện cuộc sống giáo viên, công nhân… như chúng tôi không?
Năm nay cũng thế, chuyện thưởng tết lại gây nên nhiều bức xúc cho giới “lương ba cọc ba đồng”. Có quá bất công không, chúng tôi cũng tốt nghiệp đại học, cũng làm việc cật lực trong suốt một năm nhưng chẳng bao giờ nhận được phần thưởng xứng đáng.
Đã qua rồi cái thời sống bằng khẩu hiệu. Ông bà chúng ta nói: “Có thực mới vực được đạo”. Tại sao kêu gọi chúng tôi sống vì sự nghiệp giáo dục, mà ngoài kia, bao nhiêu tỷ đồng từ ngân sách nhà nước đã thất thoát để vào tư túi? Tại sao không tịch biên tài sản bọn tham nhũng để cân bằng điều kiện sống xã hội, để cải thiện bữa cơm hằng ngày, tăng thêm niềm vui ngày tết cho những người hoàn toàn sống nhờ vào đồng lương nhà nước như chúng tôi?
Năm nào cũng vậy, những bài tính so sánh, những bức xúc kiến nghị, kêu gọi luôn được nêu ra nhưng vẫn chưa được giải quyết rốt ráo. Rất mong, sang năm cũng vào dịp tết sẽ không còn những cái cười méo xẹo của giáo viên.
NGUYỄN NGỌC HÀ
No comments:
Post a Comment