Vào những ngày cuối năm, BTC đã nhận được nhiều bài dự thi bày tỏ nỗi niềm của những CN xa nhà. Báo SGGP xin giới thiệu bài viết của nữ CN Nguyễn Thị Liên (ngụ số 96/4 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, quận Bình Thạnh) về một cái tết không thể nào quên.
Lần đầu tiên đi làm, mỗi ngày, tôi xin mẹ mười ngàn đồng ăn trưa chứ không dám mang cơm theo vì mắc cỡ. Mẹ ráng gồng cho qua tháng, đợi đến ngày tôi lĩnh tháng lương đầu tiên.
Ngày lĩnh lương, tôi phải dẫn bạn bè đi ăn khao. Mọi người dùng xong mà vẫn còn nhiều thức ăn lắm. Tôi liền gói đồ ăn lại, giả bộ nói mang về cho con chó Milu. Tôi về nhà với chiếc bóp gần như rỗng không, chỉ có bịch “xà bần” làm quà cho mẹ.
Mẹ cười hiền, nhẫn nại ngồi lựa thịt ra một cái đĩa sạch. Thức ăn còn vương ít mùi hôi do đã dùng dở nhưng mẹ khéo léo phi thơm hành tỏi xào lại, chuẩn bị cho chị em tôi bữa sáng ngon lành, chắc bụng trước khi đi làm. Để rồi mẹ lại tảo tần lo cho tôi một tháng nữa để chờ đến kỳ lương.
Một tháng, hai tháng, rồi ba năm, bốn năm trôi qua, tiền lương CN vẫn chỉ đủ tiền xăng xe, chi phí cho một mình tôi. Không nghe mẹ than vãn, tôi yên lòng rằng mẹ vẫn ổn. Tết năm ngoái, mẹ chẳng mua sắm được gì, chỉ xách giỏ ra chợ rồi tẩn ngẩn tần ngần, cầm chặt mấy đồng tiền còm như sợ nó bay đi mất.
Ngày mồng chín, công ty tôi khai trương, mọi người giở đồ chưng trên bàn thờ xuống đem bỏ vì bánh trái đã hư hết. Nhìn cặp bánh chưng vuông vứt nặng gần hai ký, tôi túm lấy giả vờ quăng sọt rác nhưng lén đem về. Tan ca, tôi mang “quà tết” về cho mẹ. Mẹ mừng phát khóc, lần giở lớp vỏ bánh đã héo vàng để cắt bánh cho cả nhà ăn. Nhưng qua gần nửa tháng, bánh đã có mùi thiu. Mẹ liền lấy con dao bén, khéo léo gọt bỏ chỗ mốc, đem chiên vàng rồi gắp cho mỗi đứa một góc bánh.
Tôi vừa cắn một miếng thì mùi thiu, vị chua đã khiến tôi muốn ụa ra. Vậy mà mẹ và các em vẫn ăn một cách ngon lành. Tôi đỏ mặt, nuốt nước mắt vào trong. Đến lúc đó, tôi mới thật sự hiểu giá trị của đồng tiền, của sức lao động và trách nhiệm của một người con với gia đình. Từ ngày đó, tôi cố gắng làm việc, quyết tâm dành dụm từng đồng lương CN dù ít ỏi để năm nay có thể lo cho mẹ một cái tết đàng hoàng no ấm… !
MAI HƯƠNG lược ghi
No comments:
Post a Comment