Monday, November 10, 2008

Văn hóa xin lỗi

Trận mưa lịch sử nhấn chìm cả Hà Nội khiến hàng chục người bị thiệt mạng, bản tin dự báo thời tiết kết luận:

Đó là hiện tượng bất thường, không thể dự báo trước. Kết cục, chẳng có một lời xin lỗi. Giữa những ngày nước ngập trắng thủ đô, những hành động giải thoát úng ngập đâu chẳng thấy khiến nước dâng cứ dâng; những cọc tiêu, biển báo nguy hiểm đâu chẳng thấy, khiến không ít người rơi xuống những hố cống, thậm chí đã có người thiệt mạng. Kết cục, chẳng có một lời xin lỗi.

Sữa nhiễm melamine, tuy chưa phát hiện trường hợp bệnh nhân nguy cấp nào ở Việt Nam, nhưng rõ ràng đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe của nhân dân, đặc biệt là trẻ em. Kết cục, cũng không một lời xin lỗi.

Lùi thời gian lại trước đó, khi giá gạo xuất khẩu đang được giá, nông dân ĐBSCL đang vui được mùa, một cơ quan chức năng đã đề nghị dừng xuất khẩu gạo... để dự trữ. Khi giá gạo sút giảm, họ đề nghị cho xuất khẩu, thì đã muộn. Cuối cùng cũng không thấy một lời xin lỗi nào đối với nhân dân.

Công tác dự báo những biến động của nền kinh tế trong và ngoài nước sai, gây thiệt hại vô vàn cho cuộc sống nhân dân. Lời giải thích của vị đứng đầu một ngành được đưa ra là: Những nhà kinh tế hàng đầu thế giới còn dự đoán sai, huống hồ Việt Nam. Kết cục, vẫn không một lời xin lỗi.

Theo phép lịch sự, khi có một việc làm sai gây ảnh hưởng xấu tới người khác xảy ra, khoan bàn tới chuyện nguyên nhân, mà việc đầu tiên là phải xin lỗi đã. Bởi, dù gì, việc làm sai ấy cũng đã làm người khác bị thiệt hại. Rồi sau đó, hãy tính đến chuyện giải thích nguyên nhân. Nếu xin lỗi một cách chân thành, thì dù lỗi đó, vì nguyên nhân chủ quan hay khách quan, đều có thể được thông cảm hoặc bỏ qua. Bởi lẽ, dân tộc Việt Nam ta vốn có truyền thống vị tha: “Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh kẻ chạy lại”. Hơn nữa, việc xin lỗi còn thể hiện, người có lỗi nhận ra lỗi của mình. Từ việc nhận thức ấy, mới dẫn tới việc sửa lỗi và rút kinh nghiệm để lần sau không phạm phải sai lầm nữa.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng rất khuyến khích việc phê bình và tự phê bình. Bởi lẽ, con người chỉ có thể tiến bộ khi tự nhìn ra được những khiếm khuyết của mình. Để từ đó, bằng những suy nghĩ, hành động sửa chữa, khắc phục những khiếm khuyết ấy, dần dần tự hoàn thiện mình. Thế nhưng, sau bao vụ việc vừa qua, tại sao những người đại diện của các cơ quan chức năng “có vấn đề ấy” vẫn không có lấy một lời xin lỗi? Phải chăng, cái sự “tranh công đổ lỗi” dường như vẫn là một hiện tượng không hiếm hiện nay?

Một người biết xin lỗi là một người còn có khả năng tiến bộ. Một dân tộc có “văn hóa xin lỗi” là một dân tộc nhanh phát triển. Vậy sao, lời xin lỗi đúng lúc trong xã hội chúng ta vẫn quá hiếm hoi đến nhường kia? 


SĨ BÌNH

No comments: