Chính sự nhạy cảm đã sinh ra những vấn đề phức tạp. Điều khó khăn trước tiên là sự liên kết xuất bản giữa nhà xuất bản (NXB) và tư nhân. NXB muốn có doanh thu và tư nhân muốn thu lợi nhuận càng nhiều càng tốt. Hai bên gặp nhau ở phần lợi nhuận, nhưng khác nhau là NXB có trách nhiệm quản lý, duyệt bản thảo, biên tập, đưa in ấn. Còn tư nhân có thể tham gia ở các khâu và nhận tiêu thụ ấn phẩm. Nếu liên kết theo kiểu mua giấy phép, tư nhân bỏ tiền làm từ A đến Z thì họ sẽ bằng mọi giá kiếm tìm những tác phẩm có thể ăn khách nhất, kể cả những loại truyện sexy, bạo lực, vi phạm bản quyền.
Còn nếu theo cơ chế hùn hạp lời cùng hưởng lỗ cùng chịu thì mức độ chạy theo lợi nhuận nhẹ hơn. Vừa qua, một số NXB cho ra đời những loại truyện tranh, chủ yếu là truyện tranh dịch của Nhật Bản có nội dung phản cảm, đồi trụy và bạo lực hết sức tai hại. Từ truyện tranh “đen” này đã xuất hiện đầy rẫy những phim hoạt hình trên mạng với những hình ảnh còn ghê rợn hơn, khiến cư dân mạng và các bậc phụ huynh rùng mình ngao ngán.
Vì tương lai con em chúng ta, các cơ quan chức năng cần xử lý mạnh đối với một số vụ việc quá rõ ràng và đặc biệt nghiêm trọng, có nội dung đầu độc làm sa đọa tư tưởng, đạo đức, lối sống của cộng đồng, ảnh hưởng trực tiếp đến sự nghiệp trồng người.
Đây là điều không thể nhân nhượng trong xu thế hội nhập và phát triển. Ngoài ra, tình trạng sao chép, vi phạm bản quyền trong xuất bản gần đây rộ lên đáng báo động. NXB này lấy tác phẩm của NXB kia để kiếm lợi, xuất bản truyện dã sử, hư cấu những nhân vật lịch sử, danh nhân văn hóa theo kiểu đời thường hóa một cách bôi bác, dung tục để đề cao bản thân người viết hoặc nhằm câu khách.
Càng hội nhập sâu rộng với thế giới, chúng ta càng phải củng cố thực lực tư tưởng, càng cần tăng sức đề kháng mạnh mẽ trước những luồng tư tưởng lai căng mất gốc, trước làn sóng sản phẩm văn hóa ngoại lai, rác rưởi có lúc ồ ạt xâm nhập nước ta. Thật tiếc thay, chính một số đơn vị xuất bản của nhà nước lại tiếp tay chỉ vì mục đích lợi nhuận. Hình thức xử phạt hiện nay cũng là một vấn đề đáng quan ngại. Ví dụ một hành vi vi phạm bị phạt 5 triệu đồng nhưng cũng do vi phạm đó mà kiếm lời thêm độ 50 triệu đồng, thì người ta sẵn sàng vi phạm! Nếu phạt như vậy chẳng khác nào “khuyến khích” vi phạm?
Những tư nhân tham gia công tác xuất bản đã nói rằng họ dựa vào NXB làm xuất bản còn sướng hơn lập NXB tư nhân, bởi vì họ được che chắn khá chu đáo và có cả một tập thể chịu trách nhiệm về pháp lý. Đó là nguyên nhân sâu xa tại sao những vụ việc vi phạm trong xuất bản cứ tái đi tái lại với mức độ ngày càng nghiêm trọng.
Tình hình cấp bách đến mức vừa qua trong phiên họp (chiều 13-5-2008) nghe báo cáo về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản, Ủy ban Văn hóa - Giáo dục Thanh niên - Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đã cho rằng sửa đổi Luật Xuất bản là cần thiết vì tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động xuất bản đã trở thành phổ biến, dưới nhiều hình thức như lấy cắp bản thảo, xuất bản, in hoặc in nối bản tác phẩm mà không được tác giả đồng ý, phát hành tác phẩm mà không có nguồn gốc hợp pháp… Ông Đào Trọng Thi, Chủ nhiệm ủy ban nhận định: “Điều này không chỉ vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật mà còn vi phạm Công ước Berne và các cam kết của nước ta khi gia nhập WTO”.
Như vậy trách nhiệm trực tiếp chính là các NXB cho ra những bản sách, ấn phẩm vi phạm, nhưng đồng thời cơ quan chủ quản của các NXB và người cầm cương, định hướng công tác xuất bản ở cấp vĩ mô cũng không thể không liên quan. Vì cứ sau mỗi vụ vi phạm, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể bổ sung điều luật chế tài đủ sức răn đe và có thể đưa ra định hướng cho các NXB. Hơn nữa, có thể thông qua hệ thống chính trị tại cơ sở là chi bộ Đảng và các đoàn thể để lãnh đạo công tác tư tưởng và kiểm tra việc chấp hành luật pháp.
Xuân Thái
No comments:
Post a Comment