Không còn lòng dạ nào chờ đến lần thứ 4 để nghe thêm một kết luận mới, ba mẹ lại tìm cho con một bác sĩ khác, được cho là rất nhiều kinh nghiệm điều trị bệnh liên quan đến đường hô hấp trẻ em. 7 giờ tối đưa con đến, vị bác sĩ già cặm cụi xem sổ khám bệnh, nghe “báo cáo” diễn biến rồi kết luận: viêm hô hấp cấp, phải nhập viện ngay để theo dõi.
Cả nhà hốt hoảng, tức tốc chở con vào bệnh viện. Dù có giấy bác sĩ giới thiệu, lòng ba mẹ vẫn như lửa đốt, chỉ sợ viện chẳng còn phòng, mà con không ở viện thì ba mẹ biết bám víu vào đâu, một khi bác sĩ đã nói thế.
8 giờ tối, thủ tục đầu tiên xong, cả nhà được hướng dẫn lên khoa hô hấp để nộp hồ sơ nhận phòng. Có phòng rồi, nhưng con chẳng chịu vào, chỉ khóc và đòi về nhà. Dỗ dành mãi con mới thiếp đi. Con đang ốm nhưng giấc ngủ lại không đầy vì lạ giường lạ chỗ. Một đêm thật dài với cả nhà mình. Ba mẹ chỉ mong trời sáng để con được thăm khám, xét nghiệm, chụp hình hay được cho uống thuốc như một quy trình cần thiết ở bệnh viện. Nhưng chờ mãi không thấy, hỏi thì bác sĩ trực chỉ cho biết: cứ chờ để… theo dõi.
Đành hỏi các phụ huynh đang có con nằm phòng bên cạnh, thì được truyền kinh nghiệm: nhập viện tối thứ sáu, thứ bảy chủ nhật là ngày nghỉ, cứ nằm đó chờ đến… thứ hai sẽ được xét nghiệm! Nhiều phụ huynh khác nhìn con lại thắc mắc: có thấy bé bị gì đâu mà … nhập viện. Thật quá hoang mang!
Giường bên cạnh, một bé gái vừa đầy tháng bị sốt li bì, cuối cùng phải chuyển lên phòng cấp cứu thở máy. Bà ngoại bé kể, lúc sinh bé khỏe mạnh bình thường, sau đó hai tuần chỉ bị sốt nhẹ, muốn chắc ăn đưa cháu vào bệnh viện khám. Bác sĩ bắt… nhập viện để theo dõi. Hai hôm sau, bệnh tình bé càng nặng hơn.
Một tuần theo dõi vẫn không giảm. Sau khi làm đủ hết các xét nghiệm, kết luận đưa ra: bé bị một căn bệnh rất nặng do đã nhiễm trùng… bệnh viện. Đến lúc này, khi chung quanh chẳng có vị bác sĩ nào có thể giải thích được vì sao con phải nhập viện, ba mẹ chỉ mong trời sáng để đưa con về thật nhanh.
7 giờ sáng, con đón mặt trời với nụ cười tươi tắn. Cả nhà quyết định xin… xuất viện. Tại phòng hành chính, bác sĩ trực nói: xin xuất viện thì phải chờ, đã nhập rồi không phải muốn xuất là xuất. Vừa nài nỉ, vừa… “hăm dọa” từ 7 giờ sáng đến 11 giờ trưa thì nhận được giấy ra viện. Về nhà, con khỏe mạnh, chẳng còn ho, chạy nhảy bình thường sau khi uống thêm vài phần thuốc… bổ!!!
Rồi con sẽ còn nhiều lần đến bác sĩ vì ông bà đã nói: phải có bệnh thì con mới lớn lên. Nhưng nếu cứ phải nhập viện kiểu này để lớn, thì thôi, ba mẹ thà mong con … đừng lớn còn hơn!
Hoàng Mai
No comments:
Post a Comment